Hà yêu Vinh, nhưng là tình yêu đơn phương. Vậy mà Hà vẫn không chịu từ bỏ nó dù cho Hà cũng là một cô gái khá, không ít chàng trai theo đuổi. Tình yêu nhiều khi thật khó hiểu và mù quáng.
Đùng một cái, Vinh ngỏ lời cầu hôn với Hà. Bàng hoàng, Hà bật khóc, Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Còn Vinh:
- Anh thấy em là một cô gái đáng được trân trọng, cả tình yêu mà em dành cho anh nữa?
Hà có lẽ chỉ cần như thế. Cô đâu có biết rằng, lý do thật sự mà Vinh lấy cô chỉ là vì người yêu cũ của Vinh vừa mới chia tay Vinh không lâu đã lên xe hoa về nhà chồng. Vinh lấy Hà chỉ là để chứng tỏ cho người yêu cũ của mình biết Vinh không phải là chàng trai thua kém, khối cô sẵn sàng xin chết vì Vinh.
Cuộc hôn nhân của Hà trôi đi trong bình lặng. Hai năm trôi qua, một nhóc tỳ xinh xắn, đáng yêu chào đời là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của cả hai, Hà đã nghĩ như thế. Vinh rất yêu vợ chiều con. Chiều đến mức, yêu đến mức mà đi đâu người ta cũng phải thốt lên lời ghen tỵ với Hà. Hà không ngờ, tình yêu đơn phương khi xưa của mình lại cho trái ngọt đến như vậy. Rồi một ngày nọ, Hà nghe phong phanh người ta đồn đại rằng người yêu cũ của Vinh hình như tới tận công ty để tìm Vinh.
Lúc đó Hà bực tức lắm, Hà tìn tưởng Vinh nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Cố giữ bình tĩnh, Hà đợi Vinh về để tra hỏi. Vinh thừa nhận chuyện người cũ tới tìm mình nhưng:
- Anh đã nói rõ với cô ấy rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên. Giờ anh đã có gia đình, có vợ con, anh không muốn mất đi những thứ quý giá ấy!
Và Hà chỉ chờ có những câu nói ấy của Vinh mà thôi. Hà tin tưởng Vinh nên dù cho ai nói gì Hà cũng không tin. Cho tới một ngày…

Vinh nói Vinh phải đi công tác đột xuất ba ngày. Vinh dặn dò Hà kĩ lắm, rằng ở nhà giữ gìn sức khỏe , đừng tham công tiếc việc và thậm chí còn:
- Nếu cô ta có tới làm phiền em thì cũng đừng để ý. Cô ta đang muốn phá chúng ta thôi đấy mà!
Có vẻ như Vinh đã một lòng một dạ với Hà, không còn vương vấn bất cứ chút gì với người cũ nữa rồi. Hà ôm chặt Vinh vào lòng mà không biết rằng, trên vai Hà, Vinh đang nở một nụ cười vô cùng nham hiểm.
Vinh trở về sau chuyến công tác và trao cho Hà một nụ hôn ngọt ngào. Và ngay lập tức Vinh đòi đi tắm luôn vì đường xa bụi bặm.
- Trời ơi, cái gì thế này! – Tiếng Vinh la hét ở trong phòng ngủ
Hà hốt hoảng chạy vào thì…
- Khai thật đi. Cô đã cho thằng nào đến đây trong ba ngày tôi vắng nhà đúng không? – Vinh gằn giọng
- Không… Em không hề… Anh nói gì, em không hiểu. – Hà lắp bắp
- Vậy thứ quái quỷ gì đây? Cô giải thích như thế nào về nó! – Vinh vừa hét vừa chỉ tay vào ngăn kéo tủ, nơi đựng quần áo của mình
Mặt Hà tối sầm lại, chiếc quần sịp lạ hoắc, tự nhiên nằm chình ình trong tủ quần Vinh. Nó không phải là của Vinh. Mà nhà này làm gì có ai ra vào cơ chứ! Hà bối rối không biết lý giải thế nào thì Vinh:
- Cô không thể chối cãi được đâu. Bằng chứng đã rõ rành rành đây rồi. Tôi không ngờ cô lại đê tiện đến mức ấy. Lợi dụng chồng đi vắng, dẫn cả trai về nhà hú hí. Tôi… Tôi phải ly hôn với cô…
Vinh hét lên rồi bỏ ra ngoài. Hà chạy theo giữ tay Vinh lại, ú ớ thanh minh mà Vinh không nghe, một mực đổ tội lỗi ngoại tình lên đầu Hà. Trời ơi, đến Hà còn không biết lý do tại sao chiếc quần sịp lạ ấy xuất hiện thì làm sao Hà giải thích rõ ràng cho Vinh được chứ. Cả đêm đó, Hà khóc ướt đẫm gối còn Vinh thì không về.
Sáng hôm sau, Vinh quay lại nhà và ném cho Hà lá đơn ly hôn, ép Hà kí vào đó. Hà van xin Vinh mà Vinh vẫn phũ phàng. Rồi Hà chợt nhớ ra câu chuyện người cũ về tìm Vinh. Có lẽ nào… Vinh đã cố tình giăng âm mưu, bẫy Hà để tìm được lý do ly hôn hợp lý. Hà không chịu ký vào đơn ly hôn nên Vinh lại hậm hực bỏ đi. Hà lén theo dõi Vinh . Sự thật, quả thực rất nghiệt ngã. Vinh đã tòm tem lại với người cũ. Nghe đâu cô ta mới ly hôn chồng. Họ định nối lại tình xưa ư? Hà cười cay đắng. Nếu chỉ vì lý do ấy mà Vinh vu oan cho Hà thì Vinh quá đáng khinh. Tổn thương, đau xót, lá đơn ly hôn kia, Hà sẽ ký vì đơn giản thứ hạnh phúc mà Hà đang có, chỉ là giả dối mà thôi.










Bình luận
/